Bài văn chan chứa yêu thương như một lời tri ân của các em học sinh gửi đến các thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Thứ năm - 02/11/2017 12:49
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa”
Bài văn chan chứa yêu thương như một lời tri ân của các em học sinh gửi đến các thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Dưới đây là  bài văn của học sinh Nguyễn Trường Giang lớp 9A3 trường THCS Tô Vĩnh Diện  cảm nhận về  cô giáo Nguyễn Bích Thủy - chủ nhiệm lớp 9A3 nhân dịp 20/11. 
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa”
   Đó chính là những câu thơ nói về nghề nhà giáo, nghề mà luôn được mọi người yêu quý, kính trọng. Tất nhiên, tôi cũng rất yêu mến các thầy cô giáo của mình, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất chính là cô Thủy – Cô giáo chủ nhiệm lớp chúng tôi, cô là một giáo viên dạy văn và cũng là người cùng đi với chúng tôi trên chặng đường bốn năm cấp hai này.
   Cô  có một mái tóc dài ngang lưng, mượt mà, đen nhánh. Đôi mắt cô to tròn, vô cùng cương nghị, nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Cô còn là một người sống rất tình cảm, cô hay chia sẻ cho chúng tôi nhiều câu chuyện bổ ích trong cuộc sống hàng ngày. Khi chúng tôi đạt thành tích cao trong học tập, cô luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến. Còn mỗi khi chúng tôi mắc lỗi, đôi mắt cương nghị ấy lại có chút tức giận và buồn bã. Cô cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ học trò của mình, bạn nào mà hư hoặc nghịch ngợm đều sẽ bị cô bắt tự kiểm điểm lại bản thân và nặng nhất là bị phạt đứng góc lớp. Nhưng chúng tôi hiểu rằng cô làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho chúng tôi mà thôi. Cô như một người mẹ mà chúng tôi luôn yêu quý và tin tưởng, quý trọng và biết ơn. Cô có một thân hình cân đối, cô thường hay mặc môt chiếc áo dài thướt tha làm toát lên vẻ đẹp mộc mạc, giản dị của một giáo viên. Cô còn giúp chúng tôi nhớ bài lâu hơn bằng giọng nói của mình. Giọng nói của cô thật truyền cảm, lúc thì dịu dàng, ấm áp, lúc lại dí dỏm, vui tươi khiến cho chúng tôi cảm thấy vui vẻ, thoải mái, học môn Văn của cô hiệu quả hơn. Với cô, dạy học không chỉ là một nghề, mà còn là niềm đam mê. Cô luôn chuẩn bị rất kĩ cho bài giảng của mình, có những lúc cô còn sử dụng cả những đoạn clip ngắn về  bài học, giúp chúng tôi có thể tiếp thu bài một các nhanh nhất.
   Hằng năm, cứ vào dịp sinh nhật cô là cô thường khao cả lớp chúng tôi bằng món cóc dầm do chính tay cô kì công chế biến. Tôi nhớ nhất cái buổi mà chúng tôi đi tham quan ngoại khóa năm lớp 7. Lúc đó là sau chương trình hoạt động ngoài trời, chúng tôi bước lên xe ra về trong sự mãn nguyện. Nhưng khi kiểm tra lại sĩ số thì thấy thiếu một bạn. Chúng tôi hốt hoảng lo lắng bao nhiêu thì Cô Thủy cô chủ nhiệm của chúng tôi còn lo lắng nhiều hơn thế. Cô vội vã đi tìm khắp khu du lịch, sau một hồi tìm kiếm thì cô tìm thấy bạn ấy đang ngủ ngon lành ở chỗ nghỉ chân của lớp. Thế là buổi đó cả lớp được một phen hú hồn. Sau sự việc đó, tôi càng thấy rõ được tình yêu thương cao cả, vô bờ bến của cô đối với chúng tôi.
   Quả thật, nghề nhà giáo rất cao quý, giống như câu vi: “ Nghề giáo là người lái đò tri thức qua sông”. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11, tôi muốn gửi lời chúc rằng: “Con chúc cô luôn mạnh khỏe! Con yêu cô nhiều lắm, cô sẽ luôn là người mẹ thứ hai trong mắt chúng con!”

 

Nguồn tin: Học sinh Nguyễn Trường Giang lớp 9A3 - trường THCS Tô Vĩnh Diện

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây